‘’Trẻ em như búp trên cành
  Biết ăn, biết ngủ , biết học hành là ngoan’’
           Sinh thơì Bác Hồ của chúng ta rất yêu thương và quan tâm đến  thanh thiếu niên, đặc biệt là các em ở tuổi nhi đồng. Các em luôn được  cha mẹ, thầy cô tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể vui chơi và học  tập. Thế nhưng chúng ta không khỏi xót xa khi bắt gặp những em bé phải  lao động để lo chén cơm manh áo từng ngày.Những em bé ấy thường được gọi  bằng một cái tên chung là ‘’trẻ em đường phố’’.
           Trên tất cả những con phố nẻo đường, ngõ nghách của Hà Nội  hay các thành phố lớn ta đều thấy thấp thoang bóng dáng của những em bé –  trẻ em đường phố. Các em chỉ đang ở độ tuổi đến trường, thậm chí có em  chỉ mới 5-6 tuổi. Nhưng em thì câm sấp vé số trên tay ,em thì cầm những  tờ báo đi rong khắp phố phường. Và ở đâu đó hình ảnh nhỏ nhắn của các em  trong các bãi rác đang tìm phế liệu để bán lấy tiền…Tất cả những việc  các em phải làm đều vì mục đích mưu sinh, nuôi sống bản thân. Theo thống  kê của Uỷ ban bảo vệ , chăm sóc trẻ em mồ côi ,hiện nay nước ta có  khoảng 16000 trẻ em lang thang . cơ nhỡ (chiếm 2,2% số trẻ em cả nước).  Con số trên thực sự khiến người ta phải suy nghĩ. Liệu rằng 16000 em nhỏ  ấy sẽ đi về đâu và tương lai của chúng sẽ ra sao?
           Hình ảnh những em bé đường phố thật khiến người ta phải đau  xót. Và thử hỏi còn trái tim nào sắt đá hơn thế nữa khi nghe giọng nói  ấm áp trong sáng của các em cất lên: ‘’Cô ơi mua dùm con tấm vé số’’ hay  ‘’Chú ơi đánh giầy phụ con đi chú’’. Vậy do đâu mà các em lại phải mưu  sinh kiếm sống khi các em chỉ là những đứa trẻ? Ba mẹ các em đâu? Ba mẹ  ư? Em không có ba mẹ, em cũng chẳng có gia đình bởi em là đứa trẻ mồ  côi. Và có lẽ các em chỉ là ‘’sản phẩm’’ của những ông bố bà mẹ có lối  sống sai lầm.Ba mẹ chắc là các em cũng có nhưng họ không yêu thương ,  quan tâm đến các em mà còn ngược đãi, đối xử tệ bạc với các em.Vậy nên  em bỏ nha ra đi để tìm kiếm một sự giải thoát. Ba mẹ li hôn, đối với em  giờ đây gia đình đã thực sự tan vỡ. và có lẽ bởi gia đình các em quá  nghèo nên em phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. tất cả những  nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, từ ba mẹ của các em đã  khiến các em phải vào đời sớm. những đứa trẻ nên được nuôi nấng và cha  mẹ daỵ bảo thì giờ đây lại phải nuôi sống bản thân và tự học ở trường  đời.
           ‘’Trong đêm một bàn chân bước… em không biết đi về đâu’’. Xa  xa đâu đó vẫn còn vang vọng lời bài hát ‘’Đứa bé’’ của nhạc sĩ Minh  Khang khiến chúng ta trào lên một niềm xúc động. bởi hình ảnh của những  em bé đường phố lang thang trong đêm tối không định hướng được tương lai  cứ hiện lên trong tâm trí chủa mỗi chúng ta. Ai sẽ là người dạy dỗ, chỉ  dẫn cho các em hướng đến những con đường tốt đẹp? Không ai cả, các em  phải tự bước đi. Bởi vậy các em dễ sa vào những con đường sai trái. Các  em dễ bị những kẻ xấu dụ dỗ  và đi đến nghiện ngập. Chính thế khiến các  em có những hành vi mà được gọi là tệ nạn xã hội. Gio đây các em không  chỉ làm hại bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến toàn xã hội.Và mọi người  sẽ nghĩ các em ra sao? Bên cạnh đó, một số trẻ em lang thang thường sống  thành từng băng nhóm tiêu xài hoang phí với số tiền bất chính kiếm  được. đặc biệt đối với các em là nữ thì việc bị dụ dỗ đi vào nhũng con  đường sai trái càng dễ xaỷ ra. Nước ta đang từng bước hiện đại hóa ,  công nghiệp hóa. Và các em-trẻ em đường phố cũng là những chủ nhân tương  lai của đất nước. Vậy nên việc giáo dục các em là vô cùng quan trọng.  Do vây, chúng ta cần có những giải pháp để giải quyết vấn đề này.
            Chính vì vậy nên giờ đây hình ảnh những em bé đường phố được  các cơ quan ban nghành chu trọng. Các mái ấm tình thương luôn mở rộng  cánh cửa để chào đón các em. Chính những nơi đây đã trở thành mái ấm, là  một đại gia đình cho các em co thể vui chơi, học tập và rèn luyện để  trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Các trung tâm bảo trợ  trẻ em, các tổ chức từ thiện ngày càng mở rộng.Các em sẽ không còn co ro  trong manh chiếu rách, sẽ không còn ngủ ngoài đầu đương xó chợ nữa… Và  các em cũng không phải tự ti  mặc cảm nữa. Những bà mẹ ở làng SOS luôn  mở rộng tấm lòng với các em.Và còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái luôn  sẵn sàng giúp đỡ các em.
            Vậy nên các bạn ạ! Chúng ta đang là học sinh ngồi trên ghế  nhà trường, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng trái tim giúp đỡ các em và  tuyên truyền đến mọi người hãy cảm thông , yêu thương các em để các  em  có nghị lực, tự tin vượt qua những khó khăn để trỏ thành mầm non, nền  tảng của đất nước.Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà ‘’hãy lau khô giọt nước  mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam’’.
              Một xã hội văn minh tươi đẹp khi xung quanh không còn thấy  những em bé đường phố phải lang thang vất vả kiếm sống.Và mỗi chúng ta  cần phải biết chia sẻ tình cảm thân thương chan hòa với mọi người bằng  tất cả những gì mình có. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.